Sao hôm nay ngủ say thế ông ơi… Cũng là lần cuối cùng tôi ngủ cùng ông

SAO HÔM NAY ÔNG NGỦ SAY THẾ HẢ ÔNG ƠI…

Ông ngoại mình mất hơn một tuần trước rồi.

Lúc ông đi, bà ngoại mình không hề đến gần ông một chút nào, chỉ ngồi từ xa nhìn con cháu tắm rửa, rồi thay đồ cho ông. Vì ông mất lúc 11h đêm nên thay đồ cho ông sạch sẽ cũng hơn 12h, mình bảo bà đi ngủ còn lo việc cho ông hai hôm nữa cơ, mệt lắm. Bà cũng ừ rồi đi ngủ luôn, đến gần 5h sáng bà dậy.

Khi bà dậy thì có mình với anh họ ngồi cả đêm với ông, lúc đấy bà mới đến gần giường nhìn ông một cái rồi hỏi: “Sao nay ông ngủ say thế, mọi ngày tầm này là ông đã dậy gọi ầm ĩ rồi mà”, mình với anh họ phải quay mặt đi ngay lập tức vì cả nhà dặn không được khóc trước lúc niệm. Bà không lại gần ông vì bà không chấp nhận được chuyện này, mặc dù bà luôn nói ông đi thì tốt cho ông đỡ bị cơn đau hành hạ, nhưng chỉ cần có thuốc để ông uống cho khoẻ, có đắt mấy bà cũng rút tiền ra để mua cho ông.

Khi ông còn sống, cũng biết mình không được bao lâu nữa, trước đó một tháng bỗng ông khóc rất lâu và cũng chỉ lặp lại mấy câu “Tôi đi rồi thì ai nuôi bà, con cháu nó có gia đình hết rồi. Tôi đi thì bà ở với ai”, khuyên mãi cũng không được, đến lúc bà bảo “Ông còn khóc nữa là tôi khóc theo đấy” thì ông mới thôi. Nghe các ông các bác kể từ lúc lấy nhau ông không mắng bà một câu nào, kể cả uống rượu say bị bà mắng cũng không quát một câu.

Hai ông bà mình chung giường đến lúc ông mất, giường chiếu ông nằm lúc mất bà cũng không cho đốt, bà bảo để bà nằm. Ông ốm ba năm có lẻ thì bà chăm ông ngần ấy năm, không để ông đụng vào chuyện gì trong khi ông gần m8 còn bà thì nhỏ người có m45. Mãi đến từ đầu năm nay ông yếu hơn phải có người thức đêm để chăm ông thì bà mới cho con cháu phụ giúp buổi đêm còn bà chăm ông ban ngày. Ông cũng không cần đứa nào mà chỉ gọi bà, con cháu ngồi đầy đủ xung quanh vẫn chỉ bà ơi.

Tôi với ông, bà với tôi, dựa vào nhau hết một đời, nhưng nay cũng chỉ đành sinh ly tử biệt.

Thu Minh